“Đi tra xem hai người đó là ai” Tôi phân phó Lâm Hiến Thường. Luôn cảm thấy nam tử áo xanh đen có chút quen mặt.
“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh”
Tôi hờ hững nhìn bọn họ thanh lý những người đã chết, nhanh chóng bước ra khỏi đó.
Từ sau trận đấu giữa tôi và Vũ Văn Thích, những người đó đều biết “Bạch y Tu La” lại là vị Giáo chủ Ma giáo thần bí kia, họ mới hoang mang vỡ lẽ, chẳng trách Ma giáo càng lúc càng ngoan độc, chẳng trách “Bạch y Tu La” biệt tăm biệt tích hai tháng.
“Giáo chủ” Lâm Hiến Thường vội vã chạy đến.
Tôi đang ở trong vườn thưởng thức hoa anh đào, đây là nơi đẹp nhất trong Ma giáo. Anh đào tuy rằng rất đẹp, nhưng những nhân sĩ giang hồ bình thường đều cho rằng nó là thực vật âm tính, dùng máu và thi hài càng nuôi dưỡng sẽ càng có màu tươi đẹp.
Tôi ngắt một cành hoa, “Có chuyện gì ?”
“Giáo chủ, người kêu thuộc hạ tra lai lịch của hai người kia, thuộc hạ đã tra ra” Lâm Hiến Thường hạ giọng nói, “ Người áo vàng là Thiếu môn chủ đã đào thoát của Giang Nam vọng môn Thủy Ninh Dực, hiện đã đổi tên là Ninh Diệc Vũ. Còn người áo xanh đen kia là võ sĩ từ Đông Doanh tới…là đứa con mà Khúc trang Khúc Kinh Thiên gửi đến đó, tên là Khúc Tỉ Phong”
“Sao ? Thì ra có quan hệ với Khúc gia sao. Vậy thì càng hay” Tôi hừ một tiếng, “Một người là ca ca của thê tử Trang chủ Khúc trang, một người là thân đệ đệ của hắn. Ngươi biết làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166900/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.