Mười mấy ngày bình đạm trôi qua, Hà Lẫm nói với tôi Vũ Văn Thích và Vũ Văn Thiều Li đã mất tích của Hoài An Môn đã từng xuất hiện ở bãi hoang tàn của Mộ Dung Sơn trang. Tôi hạ lệnh tăng cường phòng vệ. Xem ra, Vũ Văn Thích đã không chịu đựng được nữa muốn đối đầu với tôi.
Quả nhiên vào một đêm, dưới núi truyền đến thanh âm chém giết lẫn nhau.
Hà Lẫm vội vã chạy vào phòng của tôi, tôi đang ngồi trên ghế lau chùi Huyền Minh kiếm của tôi.
“Giáo chủ ! Hoài An Môn tấn công rồi ! Dưới núi đã không cản được nữa !”
Tôi đứng dậy, tra kiếm vào trong bao, “Ngươi phái người xuống núi nói với họ rút lui”
“Giáo chủ !” Hà Lẫm không hiểu.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, “Nhanh lên ! Cái Vũ Văn Thích cần là mạng của ta, không phải mạng của bọn họ !”
Thanh âm chém giết nhỏ dần, những ngọn lửa ở dưới núi từng ngọn từng ngọn biến mất.
Tôi ra khỏi phòng, lúc đi đến bãi đất trống, một đám người đang đợi ở đó. Dẫn đầu là Vũ Văn Thích, đứng phía sau hắn là Vũ Văn Thiều Li có chút giữ kẽ.
“Mộ Thiên Vẫn, hôm nay chính là ngày chết của ngươi”
“Vậy sao ? Sao ta lại không cảm thấy ?” Tôi nhàn nhạt hỏi ngược lại.
Vũ Văn Thích cười, “Mộ Thiên Vẫn ngươi ngông cuồng đến đâu cũng không ngông cuồng được tới ngày mai ! Trừ phi Minh Sát tới giúp ngươi”
“Y sẽ không tới, ta không thể bại trận, cho nên y sẽ không tới” Minh Sát chưa từng nói với tôi nếu tôi bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166905/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.