Ngày thứ hai y phải thượng triều. Thiếp thân thị vệ của y âm thầm kéo tôi qua một bên. Hắn đã biết thân phận của tôi.
“Mộ cô nương, ta có thể nhờ cô nương giúp một việc không ?”
“Chuyện gì ?”
“Cùng Vương gia thượng triều”
“Lí do, tại sao ta phải đi” Tôi đang đùa giỡn với Huyền Minh kiếm.
Thị vệ do dự một lúc, “Vương gia lần này đi, chắc chắn dữ nhiều lành ít. Trương phủ bị thiêu, Thánh thượng tuyệt đối đổ lên đầu Vương gia. Nếu có thể…”
Tôi cười, “Nếu có thể, ta sẽ phóng hỏa một lần nữa. Lần này, ta muốn thiêu rụi tẩm cung, ta luôn ở phía sau Huyền Thần Y”
Thị vệ vui mừng vô cùng, “Vậy ủy khuất cô nương mặc y phục thị vệ của ta được không ?”
Tôi phất tay, “Không cần đâu, ta trước giờ không mặc y phục của người khác. Hơn nữa ta chỉ mặc màu trắng”
“Ta phải đi” Tôi nói với Huyền Thần Y đang chỉnh trang triều phục.
Y lắc đầu, “Thiên Vẫn, không thể mạo hiểm. Quản gia nhận được tin tức, lần này triều đình đối với việc ta thượng triều gia tăng thủ vệ, mỗi người đều là cao thủ. Nàng có chắc chắn, nhưng ta vẫn không muốn nàng đi mạo hiểm”
Tôi lúc này, bạch y tung bay. “Có phải ta quá bắt mắt không ? Vậy được, ta mang khăn che mặt” Ngữ khí tôi kiên định, không dễ gì phản đối, “Ta nhất định phải đi. Cho dù ngươi cự tuyệt thế nào”
Huyền Thần Y thở dài, “Thiên Vẫn, không có cách gì đối với nàng cả. Vậy được, nàng mang khăn che mặt đi với ta”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166981/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.