“Có một người từng nói với ta, hắn nói nàng sẽ cùng Kình An Vương đến Hoàng thành. Vậy là để ta nói với nàng, nếu nàng muốn giết Huyền Thần Giả thì để ta ngăn cản nàng”
“Hắn nói vì nàng và hắn không có bất cứ quan hệ gì, ước hẹn giết mười người lúc trước cũng không tồn tại nữa”
“Hắn sẽ quên nàng, để nàng vui vẻ mà sống”
Mỗi một câu của Vũ Văn Thiều Li đều giống như kim đâm thẳng vào tim tôi. Sắc mặt tôi trắng bệch, chỉ vì cách một lớp khăn che mặt nên không ai nhìn thấy.
“Y đi đâu” Tôi duy trì thanh điệu bình ổn.
Vũ Văn Thiều Li chỉ lắc đầu, “Ta không biết, hắn không nói với ta. Hắn chỉ nói sau này hắn cũng sẽ không tìm người tên Mộ Thiên Vẫn nữa”
“Không có nói ?” Tôi ngưng cười, tháo khăn che mặt xuống, tôi sẽ không đeo thứ này nữa ! Tôi mạnh mẽ xoay người, cầm kiếm nhắm thẳng vào Huyền Thần Giả, “Ngươi cút ! Nếu ngươi còn dám đối phó Huyền Thần Y, ta sẽ để ngươi chết rất khó coi !”
“Thiên Vẫn !” Huyền Thần Y chạy lại, “Thiên Vẫn nàng không sao chứ !” Trong mắt hắn có vẻ lo lắng không che giấu được.
“Không sao !”Tôi cười tà ác, nhìn vào đôi mắt xanh đen của Huyền Thần Y, phản chiếu dung nhan tuyệt sắc của tôi. Tôi lắc tay, Huyền Minh đã bị tôi trở tay nắm chặt lấy. Chính sau khoảnh khắc này, những gì tôi nhìn thấy, là màu máu tươi đẹp nhuốm đỏ cả thế giới, thật đẹp.
“Đừng buộc ta giết ngươi…”Tôi vẫn cười như vậy, nhìn thấy Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166988/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.