“Ngươi nói gì ? Nói lại lần nữa cho ta nghe !”
Hà Lẫm cúi người trên mặt đất run lẩy bẩy : “Giáo…Giáo chủ…là thật…Trang chủ Khúc trang Khúc Vô Loan không chắc…”
Tôi hừ lạnh một tiếng, “Một Khúc trang nhỏ bé mà dám đối đầu với ta sao ? Giết sạch cho ta !”
“Giáo chủ…có phải hơi quá đáng không ? Khúc trang chỉ là không chắc quy phục giáo ta, hoàn toàn không làm sai chuyện gì…” Hà Lẫm to gan nói một câu.
Tôi trừng mắt với hắn, hắn lập tức ngậm miệng, toát mồ hôi lạnh.
Giáo chủ lúc trước không phải là như vậy, chí ít sẽ không làm chuyện gì quá đáng với Khúc trang…Hà Lẫm âm thầm nghĩ, hiện tại làm cho người người trong võ lâm đều nguy hiểm, tính mạng bản thân lúc nào cũng có thể khó bảo toàn…Đôi mắt đỏ như máu kia, khiến người ta vừa nhìn vào thì tim đập chân run…
“Vậy được,” Tôi nhẹ nhàng cười, ngón tay gõ gõ lên bàn, “Bắt Khúc Vô Loan lại cho ta, cho đến khi hắn cúi đầu quy phục. Nếu không được…”Tôi ngừng lại, “Hừ, ta sẽ cho cả Khúc trang vĩnh viễn biến mất !”
Hà Lẫm run rẩy gật đầu, “Dạ…Giáo chủ…Thuộc hạ sẽ làm vậy…”
Hà Lẫm như trút được gánh nặng đứng lên định lui ra ngoài.
“Đợi đã, Hà Trưởng lão” Tôi lười nhác gọi hắn lại.
“Còn có chuyện gì, Giáo chủ ?”
“Ngươi giúp ta tính xem, còn bao nhiêu môn phái không chắc quy thuận dưới trướng giáo ta ?”
“Dạ…Giáo chủ, còn có…còn có ba môn phái, bao gồm cả Khúc trang”
“Thật sao ?” Tôi cau mày, “Phái nào ?”
“Võ Đang, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1166994/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.