Đêm hôm đó, tôi dùng thanh kiếm mới, máu nhuộm vô số người.
Máu nhuộm đỏ cả bạch y của tôi, giống như đóa hoa nở rộ yêu kiều, phản chiếu vào đôi mắt đỏ như máu của tôi, cuối cùng tôi cũng cảm thấy thỏa mãn.
Giống như giết người, mới có thể giải tỏa hết phẫn nộ của tôi. Thanh kiếm mới, tôi gọi là Tương Thiên kiếm.
Linh Tương Thiên.
Mộ Thiên Vẫn.
Vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau, hiện tại lại dung hợp thành một một cách thần kì.
Nàng lúc trước quá yếu mềm, cho nên tôi thay nàng diệt Tụy Ling Cung, hiện tại, tôi muốn nàng giống như tôi, nhuốm máu của nhiều người như vậy, lãnh đạm và vô tình nhìn những người đó chết trong tay mình. Từng người từng người một.
Chỉ xem bản thân mình là Tu La vô tình.
“Giáo chủ ! Chúng ta giải quyết xong rồi, ở đây không còn ai sống sót nữa !” Hộ pháp chạy tới, nhìn thấy trước mặt tôi một đống thi thể đẫm máu chết không nhắm mắt.
“Rất tốt. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành” Tôi cười cười, “Đợi đến sáng mai, trên giang hồ sẽ phát hiện, chín bang phái ủng hộ Huyền Minh Giáo toàn bộ không còn, sẽ lại chấn động đây…”
“Chúng ta đi” Tôi thu lại ý cười, phân phó.
“Dạ, Giáo chủ”
Chúng tôi rời khỏi địa ngục thứ chín trong đêm nay.
Địa ngục Tu La đã từng bước qua.
“Giáo chủ, đã có vài sự lung lay, sáng sớm nay sau khi tin tức truyền khắp giang hồ, thì không ai dám động đậy nữa !” Hà Lẫm cười nói.
“Đó là giết gà dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1167015/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.