Rất nhiều người nói Mộ Mộ càng lúc càng đáng sợ, nhân đây tôi xin thanh minh một chút, là vì tôi muốn thể hiện ra được sau khi cô ấy trở thành quỷ đáng sợ đến thế nào, tôi còn sợ tôi viết như vậy vẫn còn chưa đủ đáng sợ, không đạt đến chữ “Tu La chi nữ”. Viết đáng sợ như vậy, để đoạn sau khi nàng khôi phục thần trí thì hối hận, sau cùng che giấu ý đồ của tôi…Kết thúc vẫn tốt đẹp, chỉ là khoảng giữa có chút phong ba…Cô ấy không thể sau khi giết nhiều người như vậy lại có thể cùng Minh Sát hạnh phúc bên nhau, cả đời này của cô ấy đều sẽ không an lòng.
Con đường phồn hoa nhất, trong một khắc đã bị “Bạch y Tu La” biến thành địa ngục chết chóc.
Có gần ngàn người bất hạnh bị thảm sát, cảnh tượng thê thảm vô cùng.
Chỉ vì sự bực bội trong nhất thời của nàng.
Khi Hà Lẫm nói với tôi về tin tức này lan truyền trong giang hồ, trong lòng tôi có chút nhói đau. Không biết vì sao, trong lòng lại mong muốn được gặp Minh Sát đến vậy.
“Hà Trưởng lão, ngươi có biết Minh Sát đang ở đâu không ?” Tôi hỏi.
Hà Lẫm kinh ngạc, nói : “Minh Sát ? Hắn không phải đã đi rồi sao ?”
“Đi rồi !” Tôi kêu lên, “Đi đâu ?”
Hà Lẫm lắc đầu, “Giáo chủ, người cũng biết hắn mà, từ sau trận Đại chiến Giang Hoài, hắn mất tích mười một năm, lần này hắn không nói không rằng bỏ đi, bọn thuộc hạ làm sao biết được hắn đi đâu !”
Giống như đã lạc mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/1167027/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.