Tôi trầm mặc. Qua một lát, đứng bật dậy lạnh giọng nói, “Hà Lẫm nghe lệnh”
Hà Lẫm cúi đầu, “Nghe Giáo chủ phân phó”
“Trong vòng nửa tháng, sắp xếp tốt mọi việc trong giáo cho ta, người nên phân bổ đi thì phân bổ đi, từ lớn đến nhỏ đều phát ít tiền thưởng, người bị thương thì đưa đến y quán lân cận để chữa trị, nói các môn các phái tự dẫn đệ tử của mình về, giáo ta không cần nữa”
“Giáo chủ…” Hà Lẫm lắp bắp.
“Tĩnh Đoan Vương đã đến cầu hòa, còn cần những người đó làm gì ?” Tôi liếc nhìn lão, nói tiếp, “Sau khi thu xếp mọi thứ, trong vòng một tháng chiêu cáo giang hồ, giáo ta tuyên bố giải tán”
“Cái gì ! Giáo chủ…Cái này…” Hà Lẫm kinh ngạc nói, giọng nói trở nên run rẩy, không biết là vui mừng, hối tiếc, bi thương, hay là đáng tiếc. Tin tức đến quá đột ngột khiến hắn trở tay không kịp, tạm thời không thể tiếp nhận được.
“Chỉ cần nói ngươi làm được hay không !” Tôi sắc bén nói.
Hà Lẫm không còn do dự nữa, “Giáo chủ, thuộc hạ nghe lệnh !”
Tôi cười khẽ, tiếng cười dần dần lớn hơn, cảm giác như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng đã truyền đạt được mệnh lệnh này.
“Ngươi lui xuống đi. Nhớ lấy, nửa tháng này, cục diện hỗn loạn này ngươi thu dọn cho tốt” Tôi bình tĩnh nói.
“Dạ” Hà Lẫm nói, lại có chút không nỡ, “Nhưng, Giáo chủ người…”
“Quyết định này có lẽ quá hoang đường. Bản thân ta cũng cảm thấy rất khó chấp nhận” Tôi cười nhạt, “Có điều…đã là những gì bản thân ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/518067/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.