Hoàng thành lại tăng binh. Khí thế hừng hực tiến về phía Ma giáo.
Khi Hà Lẫm đem tin tức này đến cho tôi, tôi nhìn Minh Sát đứng bên cạnh : “Huynh không phải nói huynh đã lấy mảnh giấy trên chân con chim rồi sao ?”
Minh Sát lắc đầu, “Ta cũng không biết” Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo chút âm lãnh. Hà Lẫm nhìn cũng không dám nhìn hắn, chỉ cắm cúi nhìn mặt đất.
Tôi quay đầu nhìn Hà Lẫm : “Hà Trưởng lão, còn bao lâu nữa ?”
Hà Lẫm trầm mặc một lát, chầm chậm nói : “Không tới bảy ngày nữa”
“Huyền Thần Tuân thì sao ?” Tôi lại hỏi.
“Đang cùng bộ hạ thương thảo nghị sự” Hà Lẫm đáp, “Chắc là bọn chúng tăng cường thao luyện, chờ đợi viện binh”
“Chờ đợi viện binh ? Viện binh có thể không tới đâu” Tôi lạnh lùng nói, “Phái người qua đó, giữa đường chặn lại”
“Giáo chủ anh minh” Hà lẫm thán phục nói.
Minh Sát nhìn tôi, cười cười, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt trắng toát của hắn, vươn thẳng vào trái tim tôi. Đôi mắt đỏ tươi không còn vẻ lạnh lẽo nữa.
“Hà Trưởng lão, ngươi ra ngoài trước đi” Tôi phân phó nói, “Nói chúng đệ tử chuẩn bị cho tốt”
“Dạ, Giáo chủ” Hà Lẫm lui xuống.
“Nếu muốn cản lại, ta đi cho” Minh Sát cười nói, “Nếu có việc đổ máu, có thể để ta đi không ?”
“Tại sao ?” Tôi lạnh nhạt hỏi hắn.
Minh Sát ngẩng đầu, tóc đen lướt qua tay tôi, mềm mại như tơ, đen nhánh.
“Nàng không giống ta, ta đã ở Minh giới Địa cung tám năm, lại trải qua hai năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/518079/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.