Tôi xem xét một lượt thương thế của đệ tử trong giáo, cũng không có trở ngại gì lớn, có người nghỉ ngơi vài tháng là được, có người còn có thể tiếp tục đối phó với quân đội triều đình.
“Giáo chủ…” Hộ pháp đứng phía sau tôi, để tiện nghe phân phó của tôi.
“Ngươi…” Tôi ngắn gọi kêu hắn một tiếng.
“Có chuyện gì ? Giáo chủ ?” Hắn bước đến bên cạnh tôi, cúi đầu cung kính nói.
“Ngươi, đi gọi đương gia của bốn mươi lăm môn phái đã quy thuận giáo ta tới đây ! Bổn Giáo chủ muốn đích thân giáo huấn”
“Dạ, Giáo chủ” Hộ pháp lĩnh mệnh rời đi.
Khi trưởng lão chưởng môn của những môn phái đó đều đã đến, tôi đã ngồi trong đại đường mất kiên nhẫn cau mày nhìn, trong cả đại đường tản mác khí tức lạnh lẽo và nguy hiểm.
“Nói đi” Tôi thốt ra hai chữ, khóe miệng cười nhẹ, trong mắt không có ý cười nào, còn ẩn chứa từng trận sát khí.
Bên dưới yên tĩnh, không ai nói chuyện, đều khẩn trương nhìn quanh bốn phía.
“Tại sao chỉ điểm những người như vậy ?” Tôi tiếp tục nói, ngữ khí nặng thêm, “Có vị chưởng môn nào có thể nói với bổn giáo chủ không ?”
“Cái này…” Cuối cùng cũng có người mở miệng, ngữ khí do dự.
“Nói” Tôi lần thứ hai đơn giản ra lệnh.
Người bên dưới bất an động đậy. Tôi chỉ lạnh lùng nhìn tất cả.
“Ba !” Tôi rút Tương Thiên kiếm chém mạnh vào chiếc bàn bên cạnh ! Đứng thẳng người dậy, hung ác nhìn đám người đang đợi bên dưới, ngay cả hộ pháp bên cạnh cũng bị dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/518082/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.