Người Ma giáo nhìn thấy có trợ thủ có võ công cao cường đến vậy, ý chí chiến đấu cũng tăng lên ! Nhất thời, âm thanh cực lớn của tiếng kêu thảm, tiếng chém giết, tiếng đao kiếm va chạm vang vọng khắp chiến trường tanh tưởi !
“Bao vây người của Ma giáo lại ! Nhanh ! Nhanh !” Thanh âm gấp gáp của Huyền Thần Tuân vang lên, hiển nhiên, cũng không ngờ đến giữa đường lại xuất hiện một nam tử đáng sợ võ công cao cường như vậy.
Đám người đó tỉnh ngộ, lao vào đám người Ma giáo ít ỏi. Thân ảnh Huyền Thần Tuân ở trong đám người ở phía xa như ẩn như hiện. Tôi đứng dậy, phủi phủi bạch y, nhún chân, nhanh chóng mang kiếm phóng người về phía Huyền Thần Tuân trong đám người đó !
Huyền Thần Tuân mau chóng dùng kiếm đỡ lại ! Tôi xoay kiếm, kiếm hắn cũng bị buộc phải đổi hướng ! Tôi lấn người gần sát hắn, dùng sức áp Tương Thiên kiếm lên kiếm của hắn, để hắn không thể tự mình vung kiếm !
Tôi hờ hững nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, thanh âm vô cùng lãnh khốc, “Hai con đường ! Một là ngươi mang theo mấy vạn người của mình nhanh chóng biến mất khỏi mắt ta, hai là ngươi và bọn chúng hôm nay đều phải chôn thân tại đây, chết trong tay một vạn ba ngàn người của Mộ Thiên Vẫn ta !”
Hắn cười tự mỉa, “Ta vốn cho rằng, chỉ có hơn một vạn người Ma giáo rất dễ đối phó, chỉ có mỗi Giáo chủ là khó đối phó, cho nên đem nhiều người đến. Bây giờ nghĩ lại, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/518086/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.