Có một đệ tử Ma giáo vội vã cưỡi ngựa rời khỏi đây, đi thông báo với bốn mươi lăm môn phái, thuận tiện thu nạp thêm người.
Năm ngàn người trong Ma giáo khí thế bừng bừng chạy đến bãi chiến trường đã từng trải qua chém giết khốc liệt.
Tôi khẽ gật đầu, lướt qua rừng cây từ dưới núi kéo lên tới đỉnh, lá cây bị mũi chân điểm nhẹ phát ra tiếng “xào xào xào”.
Không lâu sau, tôi đã nhanh chóng đứng trước mặt họ, cưỡi lên con ngựa trắng đầu đàn.
“Giáo chủ…” Hà Lẫm muốn nói lại thôi.
“Đừng nói nhiều !” Tôi nói, “Hà Trưởng lão, các ngươi dẫn theo năm ngàn người theo sau, ta đi trước !”
Tôi vung roi lên, roi ngựa nhanh chóng vẽ một đường trong không trung, rồi quất vào thân ngựa, phát ra một tiếng trong trẻo. Bạch mã kêu lên một tiếng, nhấc chân trước lên, tôi dùng lực nắm chặt cương, “Đi !”
Ngựa nhanh chóng xuất phát, xa dần, bỏ lại một đám người ở phía sau.
“Nhanh ! Nhanh !” Giọng nói Hà Lẫm gấp gáp, “Đi theo Giáo chủ !”
“Gia ! Gia !” Tôi hoàn toàn không đế ý đến tiếng chạy của đám người phía sau.
Cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi về phía sau, gió thổi lên bạch y của tôi, cũng thổi lên mái tóc tôi.
Bên tai đột nhiên lại vang lên những lời mà Vũ Văn Thiều Li đã từng nói với tôi : “Phát nhược lưu tuyền, y như hồ điệp”
Tôi bỗng dưng cảm thấy rất muốn cười. Tất cả đều rất đáng cười.
Tôi nhanh chóng nhìn thấy đội quân xếp hàng chỉnh tề ở phía trước hai mươi mét.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/518088/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.