Thời gian năm ngày chớp mắt trôi qua. Tôi đứng trên đỉnh núi nhìn, có thể nhìn thấy đại quân triều đình khí thế bừng bừng di chuyển từng chút từng chút qua.
“Bọn họ còn nửa ngày lộ trình nữa là đến” Tôi không chút để ý nói.
Từ xa, một đám người đen kịt. Giống như lan rộng đến tận chân trời. Tôi cúi đầu nhìn đám người dưới núi, cảm giác giống như lấy trứng chọi đá vậy.
“Ba vạn sao ? Hà Lẫm, ta thấy không chỉ là ba vạn” Tôi lạnh lùng nói.
Hà Lẫm cũng thấy lạ : “Bọn họ nói là ba vạn a, lẽ nào Huyền Thần Tuân sau khi đòi hai vạn lại đòi thêm mấy vạn?”
“Chí ít cũng năm vạn” Tôi mỉa mai cười, “Một Ma giáo giang hồ nho nhỏ, cũng đáng để huy động nhiều binh mã đến vậy sao ?”
Hà Lẫm cũng cười nói, “E rằng sau khi Thánh thượng thoát khỏi kiếm của Giáo chủ, không dám xem thường, cho nên phái nhiều binh mã như vậy, muốn nắm phần thắng sao ?”
Tôi khinh miệt nói : “Cho dù đến bao nhiêu người, cũng tuyệt đối không thắng được Mộ Thiên Vẫn ta ! Ta sẽ biến chúng thành Hải Kình Bang thứ hai !”
“Hài Kình Bang ? Là cái gì ? Giáo chủ ?” Hà Lẫm không hiểu hỏi.
“Không có gì” Tôi trở tay nắm chặt Tương Thiên kiếm, “Truyền lệnh xuống, lập tức chuẩn bị úng chiến !”
“Dạ ! Giáo chủ !”
“Giáo chủ !” Hộ pháp vội vã chạy đến, “Giáo chủ…”
“Chuyện gì ?” Tôi hỏi.
Hộ pháp hai tay dâng một bức thư : “Mới vừa có người của triều đình phái tới đưa thư…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/518091/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.