Tôi vừa mới lên núi, nhìn thấy Hà Lẫm ở đằng xa đang ngóng nhìn trời.
Đột nhiên, lão xoay đầu lại, trông thấy tôi.
“Giáo chủ, người về rồi ?” Hà Lẫm nhìn bộ dạng tôi bị dọa sợ hãi.
“Bộ dạng của ta, có gì không ổn sao ? Sao Hà Trưởng lão lại sợ hãi vậy ?” Tôi cười lạnh một tiếng, ẩn chứa từng trận sát khí trong đó.
“Không phải, thuộc hạ chỉ lấy làm lạ, lúc Giáo chủ đi trên người không có sát khí đằng đằng và mãnh liệt như vậy…” Hà Lẫm cẩn thật dè dặt vừa đi vừa nói.
“Vậy sao ?” Tôi hừ lạnh, bước vào đại đường, “Có chuyện gì ? Hà Trưởng lão ?”
“Không có gì không có gì…Uy danh của Giáo chủ vang danh tứ hải, những môn phái cần quy phục đều đã quy phục, môn phái chưa quy phục vẫn chưa xuất hiện…”
“A ? Vậy ta làm sao lại cảm thấy một ngày không giết người, trong lòng lại trống trải như vậy, Hà Trưởng lão, ngươi biết là ý gì chứ ?”
Hà Lẫm sao lại không biết ? Lão chỉ ậm ừ nói : “Thuộc hạ ngu muội, không hiểu ý của Giáo chủ”
“Thật không ?” Tôi sắc bén liếc lão, Hà Lẫm không dám nhìn thẳng tôi, chỉ đành nhìn nơi khác, như ngồi trên đống lửa.
Cuối cùng, mồ hôi lạnh của Hà Lẫm không ngừng tuôn ra, tôi độc ác cười lớn lên : “Ha ha ha ! Hà Trưởng lão ngươi nếu không biết, vậy Giáo chủ ta cũng không tiện phân phó nhiều ! Ha ha, ngươi chỉ cần làm tốt mọi việc là được, những cái khác, không cần nói nhiều !”
Hà Lẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thoi-khong-tu-la-chi-nu/518094/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.