Hàn Liên không để ý đến hắn nữa, chạy lại bên chân cầu thang của Hàn Thiên:" Anh cả, khi nãy em thấy anh có mang theo một ít đồ, vậy anh có những thứ này không?"
Hàn Thiên xuống thang, cầm tờ giấy xem qua một lượt:"May là anh có đem đủ, cũng vừa dùng xong em cầm qua đi! Nhiều đồ nặng quá có cần anh cầm giúp em không?"
"Hmm...không sao, em tự mang đi!".
Hàn Liên bước đến nhẹ nhàng cầm hộp đạo cụ lên.
"Cảm ơn anh cả!"
Hàn Liên nhanh chóng ôm hộp đồ đi, thấy Lãnh Phong còn đứng nhìn chằm chằm bóng lưng cậu em đáng yêu của mình, Hàn Thiên nhíu mày.
"Còn đứng đó! Cậu phải giúp tôi làm xong đống đồ này a!"
Lãnh Phong cuối cùng cũng thoát khỏi chốn thần tiên nào đó, ghét bỏ nhìn đống đồ:" Tại sao tôi phải làm cái này?"
"Cậu còn dám hỏi, không phải tại cậu ngủ gật trong lớp rồi bị bắt, tôi sẽ bị vạ lây sao?".
Hàn Thiên thực muốn bay lên cắn cho Lãnh Phong mấy phát.
"Tôi ngủ liên quan tới cậu à?".
Lãnh Phong nhướng mày.
"Ha? Không liên quan? Ditmia có phải cậu quên tôi là người ngồi cạnh cậu sao? Đậu, không tám nhảm nửa, mau đem cái màu đỏ đỏ kia treo lên, còn cái dây màu xanh này thì treo bên kia..."
**
Hàn Liên sau khi lấy được đồ liền nhanh chân chạy về lớp.
Nếu cậu nhớ không lầm thì người khi nãy mà cậu va phải chính là một trong những công quân của Hàn Diệp.
Người đã khiến nguyên chủ chết không nhắm mắt.
Người đó tên gì nhỉ? Lãnh Phong thì phải.
Đang suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-bao-boi-la-hieu-ung-canh-buom/21458/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.