"Ồ ~ vậy sao?".
Lãnh Phong nheo mắt nở nụ cười thiếu đánh.
"L...liên quan tới anh chắc!".
Hàn Liên đẩy nhẹ vai Lãnh Phong rồi bước ra ngoài.
Thầm than bản thân quá xui xẻo.
Lãnh Phong nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ kéo lên.
Hắn không biết con báo con này còn có sở thích rình trộm nha.
*
Hàn Liên đi một mạch ra ngoài vừa ra tới đã đụng mặt Lý Hoài_ người Hàn Liên nguyên tác thích thầm.
"A..
Hoài ca sao anh lại qua đây?".
Hàn Liên vô cùng chuyên nghiệp nở nụ cười tươi tắn.
"Không có chuyện không vào được à?".
Lý Hoài nhíu mày không kiên nhẫn nói chuyện với cậu.
"A..không..không phải..." Hàn Liên trong mắt lóe lên tia thất vọng.
Lý Hoài cũng nhìn thấy bên ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại vô cùng cảm thấy thỏa mãn.
Ngay lúc bầu không khí có phần gượng gạo thì Châu Á Thành nhanh chân chạy tới bắt lấy cổ tay Hàn Liên kéo đi
"Đi mau sắp tới chúng ta rồi kìa cậu còn ở đây tán nhảm!".
"A, biết rồi từ từ.." Hàn Liên lưu luyến nhìn về phía Lý Hoài, vô cùng tiếc nuối chạy đi.
"Hừ!".
Lí Hoài hừ nhẹ rồi xoay đầu đi mất.
Hàn Liên hơi cuối đầu khóe môi gợn lên nụ cười tự tin: nhìn đi, diễn xuất của mình vẫn còn rất xin xò nha.
Đứng dưới cánh gà để chuẩn bị lên sân khấu, lớp trưởng vỗ vỗ vai cậu.
"Cố lên!!".
"Ô kê đảm bảo giải nhất!".
Hàn Liên xắn xắn tay áo hùng hùng hổ hổ nói.
Câu nói này của Hàn Liên bị một vài nữ sinh lớp Hàn Diệp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-bao-boi-la-hieu-ung-canh-buom/21464/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.