Ngồi một góc dưới khán đài một người đàn ông trung niên khẽ nhếch môi nhìn Hàn Diệp cầm cúp bước xuống.
"Quả nhiên, tôi nghĩ bà cũng nên cho ra đáp án rồi đi? Hàn Diệp mới là thích hợp nhất!".
Người phụ nữ hơi nhíu mày nhưng vẫn còn hi vọng, khẽ lắc đầu nói:" Chờ đi đã, còn chưa biết trước được gì."
Người đàn ông thấy bà cố chấp cũng đành thuận theo.
Nhìn lên khán đài nhưng hoàn toàn không hề để ý.
Với trình độ của Hàn Diệp mà chỉ được một cái giải khuyến khích thì cậu út Hàn gia này có thể làm được trò trống gì? Còn mong chờ cậu ta đạt được giải nhất sao?
Giám khảo trên đài đợi không khí dịu đi một chút rồi lại bắt đầu công bố kết quả giải 3
"Thật tuyệt vời, chúc mừng thí sinh số...3..."
Hàn Liên nhướng mày, Hàn Diệp mở to mắt, hai tay siết chặt.
"Chúc mừng số 36!!!".
Giám khảo cuối cũng cũng nói hết câu.
Hàn Diệp lập tức thở phào một hơi, sau đó lại khẽ cười.
Y sợ gì chứ, thực lực của Hàn Liên y còn không rõ hay sao? Nó thì có cái năng lực gì?
Nghĩ vậy y liền buông bỏ tâm trạng lo lắng của mình, mỉm cười đối với lời chúc mừng của các thí sinh ngồi xung quanh.
Hàn Liên cũng cảm thấy thực sợ hãi nha, bài cậu làm tốt như vậy mà được giải ba thì cũng thật là đáng buồn, mặc dù đố vốn cũng không phải do cậu vận dụng chất xám nghĩ ra nhưng cậu cũng là tốn công tốn sức chép lại, và dịch sang tiếng quốc ngữ nha, hao tâm tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-bao-boi-la-hieu-ung-canh-buom/21476/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.