Bên kia lúc Hàn Liên mơ màng tỉnh lại thì nhìn thấy mình đang bị trói trong một căn phòng tối om, vô cùng trống trãi ngoại trừ cái cửa chính vẫn còn đang đóng chặt trong phòng chỉ còn lại một cái cửa sổ nhỏ ở trêи cao, đang le lói ánh trăng cung cấp ánh sáng cho căn phòng.
Lúc này đầu óc của Hàn Liên còn rất mơ màng, nhất là phần sau gáy vẫn còn đang ê ẩm, hoạt động của cậu vì bị trói nên bị hạn chế rất nhiều.
Khi nhận ra trời đã tối Hàn Liên chỉ thở dài một hơi thầm nghĩ mình cho Lãnh Phong leo cây rồi ắt hẳn hắn sẽ rất tức giận cho mà xem.
Không biết là cậu tỉnh lại bao nhiêu lâu, nói chung là khá lâu sau, Hàn Liên ước lượng khoảng hai tiếng đồng hồ thì mới có người mở cửa bước vào.
Nói đúng hơn là một đám người bước vào.
Một gã đàn ông cao lớn tay cầm theo một cái ghế xếp, đi ra tới giữa phòng rồi đặt xuống, những tên khác thì đứng tách thành hai hàng mở ra một con đường cho người cuối cùng đi vào.
Tiếng giày cao gót gõ cồm cộp, Hàn Liên có thể đoán được đây hẳn là “Bà chủ” trong miệng tên bắt mình lúc trước.
Người kia bước từng bước đi vào bên trong, theo ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, gương mặt cô ta cứ thế từ từ hiện rõ.
“Hoa Hoa?”.
Vẻ mặt Hàn Liên không chắc chắn lắm, bởi vì hai lần gặp trước đây Hoa Hoa luôn là một cô gái rất thân thiện và rạng rỡ, nhất là buổi cắm trại trêи núi mấy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-bao-boi-la-hieu-ung-canh-buom/747380/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.