Hàn Liên được hứa mười ly trà sữa tâm trạng tốt vô cùng, ngoan ngoãn đi lên phòng khách ngồi xem ti vi uống trà sữa hoàn toàn quên mất ống hút vừa mới bị người nào đó ngậm vào.
Rất nhanh Lãnh Phong đã nấu xong một bàn ăn, vì sống một mình nên tay nghề của Lãnh Phong rất tốt.
Một bàn ăn gồm 1 món canh và hai món mặn.
Lãnh Phong dọn xong bàn ăn rồi mà vẫn chưa thấy Hàn Liên xuống dùng bữa liền đi lên phòng khách xem sao.
Hàn Liên nửa nằm nửa ngồi trêи sô pha, một chân gác trêи chiếc bàn lùn gần đó, trêи người ôm ly trà sữa, miệng cắn cắn ống hút mắt nhìn đăm đăm lên màn hình xem Doraemon.
Vô cùng tự nhiên cứ như là đang ở nhà của mình vậy.
Lãnh Phong nhìn mà có chút buồn cười, đi tới cầm lấy cái chân đang gác chông chênh trêи bàn, nhấc lên.
Hàn Liên bị tập kϊƈɦ bất ngờ, sợ tới la oai oái: “A a a a chu mi nga!”
Lãnh Phong: “La cái gì, đi ăn cơm.”
Hàn Liên bĩu môi ôm lấy gối trêи sô pha ném vào Lãnh Phong: “Em đang xem đến khúc hay mà, bỏ ra.”
Lãnh Phong đành buông chân Hàn Liên ra, cuối người nhặt cái gối dưới đất lên, đang tính trả lại thì Hàn Liên trêи ghế đã cầm lấy một cái gối khác ném vào Lãnh Phong.
Lãnh Phong:"…Em đừng có…"
Lãnh Phong còn chưa nói xong đã ăn cái gối thứ ba.
Lúc ngước lên đã thấy Hàn Liên đang nhìn anh với vẻ mặt khiêu khích, vô cùng thiếu đòn.
Lãnh Phong nhướng mày nhìn Hàn Liên, giọng nói đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-bao-boi-la-hieu-ung-canh-buom/747399/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.