Công bố xong số điểm của ngày hôm nay thì cũng là kết thúc một ngày quay phim mệt nhọc, Hàn Liên đi tẩy trang rồi trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Ngay lúc này cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ cửa.
Hàn Liên vừa lau đầu vừa ra mở cửa:" Ai vậy?"
Hoàng Kiều Anh mỉm cười đứng trước cửa:" Là chị.
"
Hàn Liên:" Chị có việc gì không?".
Hoàng Kiều Anh hơi nâng tay để lộ túi trái cây đang cầm:" Em có muốn ăn trái cây không?"
Hàn Liên nhìn một phát là biết tỏng ý nghĩ của đối phương nhưng còn lâu cậu mới cho cô ta được như nguyện, Hàn Liên khẽ nhướng mày:" Chị bán trái cây kiếm thêm hả?"
Hoàng Kiều Anh:"…"
Hàn Liên nhìn vẻ mặt cứng ngắt của Hoàng Kiều Anh trong lòng kɧօáϊ trá khôn nguôi:" Chị bán theo kí hay theo trái? Nếu theo trái thì có được lựa không?"
Hoàng Kiều Anh:"…"
Cô mở miệng định nói gì đó thì điện thoại của Hàn Liên để trong phòng reo lên, theo tiếng chuông điện thoại mắt Hoàng Kiều Anh cũng phát sáng nhưng còn chưa để Hoàng Kiều Anh được lên tiếng Hàn Liên đã dành lời trước.
“Mà thôi em không ăn trái cây đâu chị đi bán cho người khác đi, em bận rồi vậy nha.
”
Rầm.
Cánh cửa nhanh chóng đóng lại trước mặt Hoàng Kiều Anh, cô ta nhìn giỏ trái cây trong tay lại nhìn cửa phòng đóng chặt nghiến răng, cuối cùng đành bất đắc dĩ quay về phòng.
Hàn Liên đóng cửa xong quay lại giường nhìn thấy ai gọi đến liền mất hứng bắt máy.
Hàn Liên:" Có giỏi thì tự đi mà chặn đào hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-bao-boi-la-hieu-ung-canh-buom/747453/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.