Một lúc sau một binh sĩ vôi vã ôm chậu nước nóng tới, nến và dao cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Liễu Yên gỡ hết băng gạc trên lưng Bắc Thần xuống dùng khăn sạch tẩm tí nước nóng rửa quanh vết thương một lần.
Sau đó y cầm lấy cây dao huơ huơ trên ngọn lửa đợi khi đã nóng Liễu Yên lấy dao cắt lấy những phần thịt bị hoại tử.
Phó tướng ở bên cạnh nhìn mà muốn rút dao động thủ mấy lần, cũng may là được một vị khác chặn lại
Liễu Yên chuyên tâm cắt, cố gắng để dao không động quá mạnh vào vết thương.
Khoảng chừng 1 khắc sau (15 phút) vết thương đã được loại bỏ hết phần thịt bị hoại tử.
Liễu Yên đưa tay lau mồ hôi, dùng một cái khăn bông khác tẩm nước nóng nhẹ nhàng lau sạch vết thương một lần nữa, rồi lại từ trong hòm thuốc lấy ra bình thuốc đích thân mình chế tạo dùng để trị ngoại thương muốn dùng cho Bắc Thần thì bị cản lại.
Phó tướng nhìu mày nhìn Liễu Yên:" Ngươi muốn làm gì?"
"Dùng thuốc cho hắn nha."
Phó tướng:" Ai biết được nó có phải là độc dược hay không?".
Liễu Yên thở dài:" Phó tướng dùng người thì không nghi ngờ."
Phó tướng vẫn ngang bướng không tin tưởng.
Liễu Yên:" Được rồi, thái y ông kiểm tra một chút đi."
Thái y cũng không dám chậm trễ nhận lấy bình thuốc kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có độc tính thái y liền gật đầu với Phó tướng:" Phó tướng quân an tâm, không có độc."
Lúc này Phó tướng mới chịu buông tay để Liễu Yên dùng thuốc.
Liễu Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-bao-boi-la-hieu-ung-canh-buom/747462/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.