Đợi khi tất cả đã sẵn sàng Trần Thành ra hiệu cho Hàn Liên và Hàn Diệp vào vị trí, đợi cho máy quay cũng vào vị trí rồi thì gật đầu.
"3"
"2"
"1"
"Action!!"
Trong một con hẻm nhỏ, có hai bóng dáng truy đuổi nhau, một người thì cố gắng chạy thục mạng một người thì nhàn nhã theo sau vừa mỏm cười ngâm nga câu hát cổ vừa tung hứng cây dao trên tay ra vẻ nhẹ nhàng ung dung.
Có lẽ là cảm giác được truy sát Hàn Liên quá kích thích nên cảnh quay này Hàn Diệp thể hiện khá tốt, Trần Thành cũng gật đầu thể hiện sự vừa lòng.
Sau đó ông nhăn mày lại.
"Cắt!!" Trần Thành hô lên.
Hàn Liên dừng lại, Hàn Diệp cũng dừng lại nhìn ông.
"Hàn Diệp cậu sai vị trí che hết máy quay rồi." Trần Thành nhăn mày nhắc nhở.
Hàn Diệp cuối đầu xin lỗi, bắt đầu lại lần nữa.
"Cắt!!.
Hàn Diệp cậu không nghe rõ hả, cậu sai vị trí rồi!"
Hàn Diệp hoản hồn nhìn vị trí mình đang đứng, không biết từ lúc nào đã đi sai vị trí.
Y đành ngậm ngùi xin lỗi, bất đắc dĩ bắt đầu lại lần nữa.
Sau đó.
"Cắt! Hàn Diệp cậu che Hàn Liên rồi!".
"Cắt! Hàn Diệp cậu lại sai vị trí!".
Sau đó Trần Thành thực sự bị Hàn Diệp chọc điên.
Còn Hàn Diệp thì chẳng hiểu sau bản thân cứ đi sai vị trí...cứ như có ai đó đang cố ý dẫn cậu đi sai vậy...
Hàn Diệp bất giác nhìn Hàn Liên.
Hàn Liên khẽ mỉm cười với y.
Đúng vậy, Hàn Liên chính là dùng kĩ thuật diễn của mình đánh vào tâm lí của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-bao-boi-la-hieu-ung-canh-buom/747478/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.