Hàn Liên khó khăn thoát khỏi bãi biển, trở về phòng nằm dài trên giường.
Mất hứng móc điện thoại ra, nhắn tin với Lãnh Phong, việc này chính Hàn Liên cũng không ý thức được bản thân đã dần ỷ lại vào cái tên đáng ghét nào đó.
Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn:[Hic, hôm nay bị kéo xuống biển chơi, đáng sợ quá đi (;ŏ﹏ŏ)]
Hiện tại ở chổ Hàn Liên là 3 giờ chiều, cho nên rất nhanh đã rep tin nhắn của Hàn Liên:
Lãnh Phong: [Sao vậy? Em không xuống biển được à?]
Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn:[Em bị chứng sợ những vùng nước sâu(;ŏ﹏ŏ) ]
Lãnh Phong: [Hừm! ].
Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn:[ Thôi không nói nữa, em phải chuẩn bị đi leo núi đây, lần này phải gỡ gạc lại những điều đã mất!]
Lãnh Phong:[Tạm biệt, nhớ ăn uống đầy đủ đó]
Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn:[ Tạm biệt, anh cũng vậy]
Lãnh Phong nhìn tin nhắn trên màn hình, khóe môi vô thức cong lên, nhìn chồng tài liệu chất đống trước mặt, bao nhiêu mệt mỏi dường như đều vơi hết.
Hàn Liên tắt điện thoại xong thì bắt đầu chuẩn bị cho buổi cắm trại tối nay.
Ngoài liều trại ra thì đồ ăn cũng là một thứ không thể thiếu được.
2 giờ chiều, cả lớp ai nấy điều một bộ mặt hứng khởi tiến hành leo núi, ngọn núi này không lớn cũng không nhỏ nói chung là đủ sức để cả bọn lớp 6 đi, vì ban đêm trên cao sẽ rất lạnh nên lớp trưởng chọn dừng lại ở nơi bằng phẳng thấp một chút và chọn phía có thể ngắm được rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-bao-boi-la-hieu-ung-canh-buom/747490/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.