Khiếp sợ qua đi, còn lại là hứng thú dạt dào sau khi phát hiện bí mật người khác. Danh phận đối phương đã bại lộ, mà chính mình vẫn như trước giấu kĩ, loại cục diện có ưu thế tiên phát chế nhân này khiến Thẩm Gia Duệ thấy tâm tình thật tốt, liền ngay cả oán giận Trương Kế Dương xuất hiện cướp mất lực chú ý từ Tô Hử đều bị sự vô ý biết được thân phận thật của "thunder" xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Chờ Lôi Tĩnh Khanh hướng nhóc vươn tay, nhóc thực tự nhiên bày ra tư thái cảnh giác của một thiếu niên mười hai tuổi tâm cường lạnh nhạt ngạo mạn, phản ứng nên có khi lần đầu tiên nhìn thấy người xa lạ cao lớn mang đến cảm giác áp bách cùng lực chấn nhiếp như vậy, trên mặt treo nụ cười đã được hình thức hóa, nắm lấy tay đối phương vươn ra, chào hỏi ngắn gọn.
Lôi Tĩnh Khanh nheo mắt lại, cẩn thận quan sát nam hài nhi so với búp bê Barbie mấy vạn hắn tặng em gái còn muốn xinh đẹp tinh xảo hơn, lại bất động thanh sắc đánh giá biểu tình Trương Kế Dương, mới hòa khí cười, nói: "Thường nghe Kế Dương nhắc đến ngươi, trong học tập ngươi giúp nó rất nhiều, dượng cùng cô đều thực cảm tạ ngươi."
Thẩm Gia Duệ bắt được động tác nhỏ của Lôi Tĩnh Khanh. Trên thực tế, nhóc đã phát hiện, đối phương từ khi bước vào gian phòng này, tầm mắt cơ hồ chưa từng dời khỏi mặt Trương Kế Dương, thân thể vẫn luôn lấy tư thái bảo vệ người em họ gần kề mình, cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-dieu-huong-su/1251943/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.