Khuyết thiếu giấc ngủ ngày hôm sau ngủ bù là được, nhưng hô hấp vấn đề cấp bách, Tô Hử lập tức ra khỏi không gian, lặng lẽ đi vào phòng khách, bắt đầu thử xem làm sao điều động không khí trong không gian ra để duy trì hô hấp chính mình.
Tô Hử phát hiện có thể đem đồ trong không gian trực tiếp lấy ra thực sự chỉ là trùng hợp thôi. Ở thời điểm mới vừa xuyên qua, Tô Hử còn chưa nắm giữ được tiết tấu sinh hoạt của người xung quanh, lại đối với tốc độ sinh trưởng của thực vật trong không gian làm cho tò mò, cho nên luôn rút ra những khoảng thời gian vụn vặt phi thường ngắn ngủi mà tiến vào không gian. Sau vài lần trải nghiệm, Tô Hử biết vị trí hắn bước vào là tùy tâm sở định, có thể dựa theo ý nguyện mà quyết định điểm đến, tốc độ hắn ra vào không gian cũng mỗi lúc một nhanh, cuối cùng thì ra ra vào vào chỉ còn là nháy mắt, chỉ trong chớp mắt, ý thức tiến vào không gian quan sát cây non sinh trưởng.
Thử qua thử lại nhiều lần, thẳng đến có một lần, hắn vô tình lấy ra một đóa hồng trắng, mà cùng lúc đó ý thức không hề biến mất. Từ đó về sau, vì phương diện lấy vật từ không gian, Tô Hử mới luyện tập thả ý thức tiến vào không gian lấy đồ vật mà mình mong muốn.
Bởi vì tư tưởng quán tính hoà hạn tính, Tô Hử theo bản năng khi lấy đồ vật chúng đều xuất hiện trên tay hắn. Loại suy nghĩ này rất khó phá vỡ, cho dù Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-dieu-huong-su/1251991/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.