Editor: Tĩnh
Tiểu Bạch ngửa đầu thét dài một tiếng, trên bầu trời Bạch Hổ thánh tượng rút nhỏ xuống dần, hướng ngay đỉnh đầu Huyết Dơi Vương mà áp xuống.
Huyết Dơi Vương bị Bạch Hổ thánh tượng đánh sâu vào, lập tức kêu thảm, bắt đầu đấu đá lung tung khắp nơi.
Lâm Nam Cương thông qua hồn khế, để gọi về thần chí của Huyết Dơi Vương.
Huyết Dơi Vương trên không trung, không ngừng xoay tròn 360 độ.
Sở Diệp tránh ở chỗ tối nhìn biểu hiện của Huyết Dơi Vương, lắc đầu, nói: “Con dơi này sắp không xong rồi, ta vốn còn tưởng nó rất lợi hại ai ngờ, nếu so với Tam Đầu Hóa Cốt Xà thì nó kém rất nhiều."
Có người nói Lâm Nam Cương là nữa Hồn Vương, nên đã làm hắn có chút khẩn trương, nếu sớm biết con dơi này yếu như vậy, hắn đã không cần lo lắng như vậy.
Lúc trước khi bọn họ đối mặt với Tam Đầu Hóa Cốt Xà, tình huống còn khó đối phó hơn bây giờ rất nhiều.
Lâm Sơ Văn nhìn ngang Sở Diệp, nói: “Tam Đầu Hóa Cốt Xà, vốn dĩ đã rất lợi hại!”
Tam Đầu Hóa Cốt Xà vốn là Hồng Hoang dị chủng, căn bản là không sợ uy áp huyết mạch của Tiểu Bạch, mà bản thân tam đầu xà là loại da dày thịt béo, lại có nọc độc kịch liệt, hung hãn dị thường.
Lâm Sơ Văn tình nguyện đối mặt với ba con Hồn Thú cấp 8 bình thường, cũng không muốn đối mặt với một đầu Tam Đầu Hóa Cốt Xà cấp 8.
Từ lúc bọn họ tao ngộ Tam Đầu Hóa Cốt Xà, đã là hai năm, mấy năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-nghich-chuyen-nhan-sinh/475685/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.