Editor: Tĩnh
Linh hầu thôn.
“Tộc trưởng, hai người kia tin được sao?” Hầu Lượng đi đến trước mặt lão tộc trưởng bất an hỏi.
Lão tộc trưởng nhăn nhăn mày, nói: “Không biết."
Hầu thôn luôn có tính bài ngoại, lão tộc trưởng kỳ thật cũng không phải là thực tín nhiệm Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, chỉ là người trong thôn hiện nay không có cách chỉ có thể tìm người ngoài tới giúp.
“Hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt hơn.”
Hầu Lượng gãi gãi đầu, nói: “Trước đây, Lê thôn cũng từng bỏ tiền ra mua Ủ chín dược tề về sử dụng, kết quả làm cây lê trong thôn bị thương tổn, tới nay đã mấy năm rồi mà không kết trái."
Linh Hầu thôn cùng Lê thôn quan hệ không tồi, Lê thôn gieo trồng Đan Hà Lê, hương vị thơm ngọt, linh khí nồng đậm, rất được Hồn Thú hoan nghênh, năm rồi linh hầu thôn vốn sẽ cùng Lê thôn giao dịch một ít quả lê, sau đó cây lê ở Lê thôn xảy ra vấn đề do đó giao dịch cũng tùy thời mà bị đình chỉ.
Lão tộc trưởng gật đầu, nói: “Việc này ta cũng biết, chờ dược tề luyện chế ra trước chỉ ủ chín một cây Huyết Linh quả thụ, để nhìn thử tình huống rồi mới tính tiếp."
Linh Tuyền Thủy vốn dĩ đã có tác dụng ủ chín linh thảo, nên Lâm Sơ Văn rất dễ dàng đã luyện chế ra Ủ chín dược tề.
Hầu thôn không có Dược Tề Sư, lại xa rời thế gian, ngày thường cũng không có cơ hội tiếp xúc với dược tề, nên khi nghe nói Lâm Sơ Văn luyện chế ra Ủ chín dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-nghich-chuyen-nhan-sinh/475720/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.