Editor: Tĩnh
Sau khi có được truyền thừa, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cũng không vội vã quay về Lưỡng Giới Thành, Lưỡng Giới Thành cũng không tệ lắm, nhưng có rất nhiều thứ không thể mua được.
Hai người đi qua mấy thành trấn thuộc Vân Châu, phân tán bán ra một đám dược tề, lại mua sắm một đám vật tư.
Hai người lang thang không có mục tiêu tùy ý đi dạo khắp nơi, bất tri bất giác lại đi tới Tam Dương Thành.
Tam Dương Thành vẫn náo nhiệt như trước, trong thành người đến người đi, nối liền không dứt.
“Hạ Sơn"
Sở Diệp đang ngồi trong tửu lâu mà nhìn ra ngoài, nhưng không ngờ lại gặp được người quen cũ.
Lâm Sơ Văn đang ngồi uy Tuyết Bảo ăn cái gì đó, nghe vậy nhìn Sở Diệp có chút hoài nghi nói: “Hạ Sơn? Ngươi có nhìn lầm không."
Hạ Sơn làm việc cho thương đội, sao có thể chạy tới đây.
Sở Diệp lắc đầu, nói: “Không có, thật là Hạ Sơn.”
Lâm Sơ Văn đi đến bên cửa sổ, nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn nói: “Thật đúng là hắn! Nhưng sao hắn lại ở đây."
Hạ Sơn là bạn của hai người bọn họ ở Long Nhai Thôn, vô luận là Sở Diệp hay Lâm Sơ Văn, đều có ấn tượng rất không tồi với Hạ Sơn.
“Sĩ cấp cấp 7, Hỏa Vân Mã vủa Hạ Sơn đã lớn lên và cao hơn rất nhiều a!” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn quan sát Hỏa Vân Mã của Hạ Sơn, mà ở bốn chân của Hỏa Vân Mã có xuất hiện đồ án của ngọn lửa đang cháy nhìn qua thập phần uy vũ.
“Con Hỏa Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-nghich-chuyen-nhan-sinh/475737/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.