Editor: Tĩnh
Thanh Vân Tông.
Sở Nhan Vũ đang ở trong linh điền chăm sóc linh dược, Triệu Kính đi tới.
“Sư muội, đang làm gì thế?”
Sở Nhan Vũ nhìn Triệu Kính, có chút ngoài ý muốn, “Triệu sư huynh như thế nào lại tới đây?"
Triệu Kính là nhân vật phong vân ở trong tông, tuy rằng lần trước nàng cùng đối phương đi Lưỡng Giới Thành, nhưng từ khi trở lại Thanh Vân Tông thì nàng cùng Triệu Kính cũng không tiếp xúc nhiều lắm.
Triệu Kính cười cười, nói: “Tới tìm sư muội hỏi chút chuyện.”
“Chuyện gì!” Sở Nhan Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, tin tức trong tay Triệu Kính linh thông hơn rất nhiều so với nàng, Sở Nhan Vũ nhất thời không nghĩ ra, chuyện gì mà cần đích thân Triệu Kính đi tìm nàng để hỏi thăm.
“Chất nhi của sư muội gần đây có tin tức gì không?” Triệu Kính hỏi.
Sở Nhan Vũ lắc đầu, nàng đã vài ngày không thu tin tức của Sở Diệp và Lâm Sơ Văn.
“Sư muội có biết chuyện về Hoàng Sát dược tề không?” Triệu Kính hỏi.
Sở Nhan Vũ gật gật đầu, nói: “Biết! Không nghĩ tới còn có loại dược tề như vậy, nếu năm đó Vân Châu có loại dược tề đó, thì nạn châu chấu cũng sẽ không tràn lan thành như thế."
”Lần này vận khí của Lưỡng Giới Thành thật là không tồi, nếu không có loại dược tề này thì lần này nói không chừng thật sự đã xong rồi."
Sở Nhan Vũ nhỏ giọng nói thầm nói: “Không biết Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thế nào rồi."
Sở Nhan Vũ cúi đầu, âm thầm thở dài một tiếng, cảm thấy Sở Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-nghich-sua-nhan-sinh/1101375/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.