Editor: Tĩnh
Sát khí trong sát hố sắp thành hình, nên Sở Diệp đã đem động phủ phong bế.
Hồn Sư bế quan là một chuyện quan trọng, mà trong khi bế quan, nghiêm cấm người khác tới quấy rầy, nên khi ngoài động phủ Sở Diệp treo bảng bế quan, thì những người đến bái phỏng liền tự biết mà quay về.
Sở Tư Thần nhìn thẻ bế quan ở ngoài động phủ, sắc mặt liền đen.
Sở Uyển Nhi mẫn mày, nói lời nói:" Sở Diệp đã treo bài bế quan rồi."
Sở Hinh Nhi chần chờ một chút, nói: “Có phải là hắn đang tu luyện loại bí pháp gì không."
Sở Uyển Nhi rầu rĩ nói: “Hắn có thể tu luyện được bí pháp gì, rõ ràng là cố ý trốn tránh chúng ta!”
Sở Tư Thần nhìn động phủ đã bị phong bế, thì cảm giác như bị người ta nhục nhã.
Sở Tư Thần cảm thấy Sở Diệp là cố ý, năm đó hắn đi Long Nhai Thôn tìm Sở Diệp, thì Sở Diệp lại cố ý chạy vào trong núi phóng ong, hiện tại cũng như vậy, hắn tới Lưỡng Giới Thành Sở Diệp lại bế quan.
Sở Tư Thần cảm thấy Sở Diệp là biết hắn đến, cho nên lấy cớ bế quan muốn tránh hắn.
Sở Tư Thần đen mặt, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Sở Uyển Nhi nhíu nhíu mày, có chút không cam lòng nói: “Chúng ta liền đi như vậy sao?”
Sở Uyển Nhi ở trong thành nghe được rất nhiều tin tức về Sở Diệp tuy rằng trong lòng ghen ghét, nhưng lại tò mò về việc kinh doanh của Sở Diệp.
Sở Tư Thần không vui nói: “Nhân gia đều không chào đón chúng ta, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-nghich-sua-nhan-sinh/1101428/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.