Editor: Tĩnh
Hồ gia.
Một đám thiếu nam thiếu nữ ngồi chung một chổ ríu rít nghị luận, cùng giống y như Tiền gia, đám người Hồ gia cũng rất tò mò về Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, độ hóng hớt, một chút cũng không thua người Tiền gia.
“Bạch Li Miêu của Sở thiếu thật là lợi hại! Thật sự là không thể trong mặt mà bắt hình dong.” Hồ Tiến thầm nghĩ: Hắn trước kia còn cảm thấy con tiểu miêu kia bất quá cũng chỉ là sủng vật, nhưng không ngờ rằng là người ta ẩn tài mà thôi.
“Trước kia ta còn muốn ôm nó một cái, nhưng nó không muốn, ta đành phải từ bỏ.” Hồ Cầm có chút tiếc nuối nói.
“May mắn là ngươi từ bỏ, bằng không nếu bị con Bạch Li Miêu kia cào một cái, thì chúng ta đã có thể bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho ngươi là vừa."
Hồ Cầm không vui nói: “Nói bậy bạ cái gì đấy?"
“Ta không nói bậy! Ngươi không thấy con Tiểu Bạch miêu kia có bao nhiều bưu hãn sao! Sĩ cấp Hồn Thú cấp 9, mà chỉ cần cào mấy cái là đã bị nó cào chết.” Hồ Lị nghiêm túc nói.
Hồ Lị vừa nói như vậy, thì đã dẫn tới vài người sôi nổi phụ họa.
“Đừng nói là Hồn Thú cấp 9, chính là ma thỏ Chiến Tướng cấp, còn không phải cũng khó thoát khỏi vận rủi sao."
“Ta nhìn nó giết Thiết Giáp Tê, giống như chẳng mất bao nhiêu lực, da Thiết Giáp Tê dày như vậy mà vẫn bị nó cào rách.” Hồ Cầm, nói.
“Ta còn nhìn thấy nó nhảy lên đầu một con tượng thú, mà con tượng thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-nghich-sua-nhan-sinh/1101449/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.