Editor: Tĩnh
Động phủ nội.
Tiểu Ngân bay vây quanh Sở Diệp, trong miệng không ngừng ong ong nhắc mãi cái gì, thanh âm nghe rất là u oán.
Lâm Sơ Văn đã đi tới, có chút tò mò nói: “Tiểu Ngân đang làm gì đấy?”
“Nó đang hát tuồng."
Lâm Sơ Văn có chút kỳ dị nói: “Tiểu Ngân cũng biết hát tuồng sao?"
Sở Diệp gật đầu, nói: “Thì nó đang hát đó a!” Hắn cũng là vừa mới biết Tiểu Ngân cũng biết hát tuồng, xướng lên còn đầy nhịp điệu, bất quá, nếu không phải là hắn cùng Tiểu Ngân tâm ý tương liên, thì cũng chỉ nghe được chính là ong ong ong, ong ong ong......!
Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói: “Tiểu Ngân xướng cái gì?”
“Chỉ thấy tân sủng cười, không thấy cũ sủng khóc."
“Lang a lang, ngươi là tên lòng lang dạ thú, kiếp sau ngươi làm Hồn Sủng, ta làm Hồn Sư."
“Từ xưa Hồn Sủng toàn bạc mệnh, Hồn Sủng một cái tới, một cái lại đi.”
Lâm Sơ Văn: “......"
Sở Diệp xoa xoa cái trán.
Do Mặc Nắm tương đối đặc thù, nên trong khoảng thời gian này, hắn xác thật đã tốn không ít tâm tư ở trên người Mặc Nắm, nên thật ra có chút xem nhẹ Tiểu Ngân.
Lâm Sơ Văn nhìn qua Tiểu Ngân, Tiểu Ngân bị Lâm Sơ Văn nhìn có chút ngượng ngùng, nên đập cánh bay lên đầu Sở Diệp.
Sở Diệp bị Tiểu Ngân đè lên đầu nên có chút đau.
Trách qua trách lại thì cũng trách hắn không dụng tâm, không chịu mua đồ ăn khác chỉ biết mua có mấy thứ ý như nhau.
Sở Diệp đem Tiểu Ngân từ trên đầu lấy xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-nghich-sua-nhan-sinh/1101457/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.