Editor: Tĩnh
Hai ngày sau, Hạ Sơn đúng hạn tới, Lâm Sơ Văn có chút không muốn cho Sở Diệp đi, nhưng cuối cùng cũng đưa Sở Diệp lên xe ngựa.
Hạ Sơn nhìn hai người lưu luyến mà chia tay có chút nghi hoặc, “Hai người các ngươi sao lại thế này, gì mà lưu luyến không rời, y như tiểu phu thê tân hôn, không đành lòng ly biệt vậy.”
Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đều bị câu nói của Hạ Sơn làm cho đỏ cả mặt, Sở Diệp cũng không chậm trễ nữa, đi theo Hạ Sơn khởi hành.
Lâm Sơ Văn ở cửa nhìn xung quanh một hồi lâu, rồi vào phòng.
Sở Diệp đi theo Hạ Sơn, cùng thương đội hợp mặt.
Sở Diệp thấy một thương đội chạy dài năm sáu cây số, giống Hồn Thú của Hạ Sơn đều là Hỏa Vân Mã chừng mấy chục con, ngựa phẩm chất cao như Long Câu, Kim Giác Mã, Hắc Vân Đạp Tuyết Mã cũng có không ít.
“Đông người thật a!” Sở Diệp nói.
Hạ Sơn gật gật đầu, có chút đắc ý nói: “Người đông thì càng an toàn a! Đẫn đầu thương hội chính là Hồn Sư, từ nơi này đến Vĩnh An Thành không mấy yên ổn, trên đường có không ít tội phạm, sơn tặc, một ta thì không có can đảm đi đâu.”
Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Hồn Sư a! Kia cũng thật lợi hại đâu.”
Hạ Sơn cười cười, nói: “Đúng vậy.”
Sở Diệp hướng đầu lĩnh thương đội mà nhìn vài lần, là người có râu quai nón.
Bên cạnh còn có một con Long Câu Mã.
Thoạt nhìn rất uy phong, mấy thương nhân quay quanh đầu lĩnh không biết là đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-nghich-sua-nhan-sinh/1101602/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.