Phong Thủy Nguyệt vẫn không từ bỏ ý định tách ra khỏi tên nam nhân yêu nghiệt kia.
Cuối cùng, sau khi dùng đủ mọi chiêu trò mà không có tác dụng mấy, nàng phải nói bản thân đang trong quá trình tu luyện, phải đi các nơi để tăng cao thực lực và tâm cảnh chứ cứ ở chỗ cái động phủ này thì sẽ không thể nhanh chóng tăng tu vi được.
Mà yêu nghiệt thì tu vi quá cao, nếu nàng không tu luyện thì cơ bản không sống thọ bằng hắn.
Thế mà sau khi nghe Phong Thuỷ Nguyệt nói như vậy, nam nhân nói hai người có thể song tu, tốc độ tiến cảnh sẽ nhanh hơn là tự tu luyện nhiều.
Phong Thủy Nguyệt nổi giận, đập một phát lên đầu hắn: "Song tu như thế thì tu vi tăng nhanh, tâm cảnh có tăng theo tu vi không?"
Yêu nghiệt ủ rũ: "Không có!"
Phong Thủy Nguyệt vừa lòng: "Cho nên ta phải ra ngoài, tăng cường thực lực.
Chờ cho đạt đại thừa kỳ rồi, ta sẽ lại đến tìm ngươi"
Ban đầu nàng chỉ muốn nói câu đầu thôi, chẳng biết nghĩ gì mà lại thêm câu sau vào.
Mà thôi kệ, thực lực không bằng người ta thì chỉ đành dỗ dành yêu nghiệt mà thôi.
Quả nhiên câu sau mới là mấu chốt khiến yêu nghiệt thả nàng ra.
Sau đó, nàng mới biết yêu nghiệt tên Huyền Cảnh Dương, tu vi hiện tại Đại thừa kì tầng tám.
Huyền Cảnh Dương thả nàng ra, nàng liền xuất hiện lại ở bí cảnh.
Chỉ là đang ở trên không trung nên va đập nhẹ với sư đệ Lâm Thư, cũng may nàng nhanh tay vớt người ta trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/17171/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.