Thiết lập này nọ bị vỡ là ghét nhất mà! Nguyên nhân chủ quan thì còn có thể sửa chữa được, nguyên nhân khách quan thì nó biết xoay chuyển càn khôn kiểu gì?
Hệ thống muốn khóc lụt nhà!
Nếu bản thân có thực thể, hệ thống nhất định sẽ đập cho Trần Thanh Khang một trận nên thân.
Một khi ký chủ đã yêu đương thì các thế giới nhiệm vụ sau đều dính lời nguyền tình ái.
Vết xe đổ này, cho dù có cố tình xóa đi hết ký ức cũng không cách nào khiến ký chủ dừng việc yêu đương!
Nhìn đi, nhìn đi, Phạm Gia Huân nhận quần áo từ Trần Thanh Khang thì đỏ mặt làm cái gì?
Trần Thanh Khang còn chưa ngượng thì cậu cũng phải sang lên cho tôi, phong thái chanh sả của quý thiếu gia ăn chơi thành thói đâu rồi?
Trần Thanh Khang, thụ chính của anh vẫn đang ban ngày thì học chứng chỉ ở trung tâm, chiều về thì ở nhà cô đơn lẻ chiếc giải bài tập tới tận khuya kìa! Anh giai có rảnh rỗi thì sao không đi nâng khăn sửa túi cho nửa kia mà cuộc đời sắp đặt sẵn cho anh đi, quấn lấy ký chủ nhà tôi làm gì? Hả??
Đưa đồ xong thì đi ra ngoài đi, đứng đó làm gì? Anh giai với đóa cúc nhà tôi còn chưa thân nhau tới độ thay quần áo trước mặt nhau đâu!
Lại nói giặt sạch sẽ đem trả là được rồi, còn để bộ quần áo đó ám mùi nước hoa trầm hương là sao? Hả? Anh giai có mưu đồ gì thì tôi rõ nhất nhé! Nhất cử nhất động của anh không qua được con mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/17186/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.