Lục lọi lại trí nhớ của Nhậm Quân, Phạm Gia Huân biết được cái tên đang làm ra vẻ lãng tử phong trần kia tên là Lê Dương Viễn, cũng chính là trùm trường, phong cách hằng ngày luôn là lưu manh, yang hồ.
Lê Dương Viễn cũng là đại diện tiêu biểu cho trường phái học lệch trong trường, ngoài bộ ba toán lý hóa thì các môn còn lại đều bị giáo viên nhìn bằng ánh mắt trường hợp này chúng tôi từ chối tiếp nhận không trượt tiết nào.
Đừng vì vóc dáng cao ráo chân dài cùng gương mặt đẹp trai đầy lãng tử kia mà lầm, Lê Dương Viễn chính là thanh niên đi đầu trong trào lưu khám phá giới hạn của thầy cô.
Ban đầu Phạm Gia Huân còn muốn tiến đến nhắc nhở rằng cho dù có đóng kín cửa sổ thì bề mặt trong suốt của kính cũng có thể giúp cậu ta nhìn quang cảnh bên ngoài.
Tất nhiên đó chỉ là ý định ban đầu thôi, sau khi biết được cái profile của Lê Dương Viễn thì ý định của Phạm Gia Huân cũng bị làn gió lạnh thổi đến quét cho tan tành.
\(*Profile: Bản tóm tắt giới thiệu về bản thân hoặc năng lực bản thân*\)
Nhìn ra xung quanh, nguyên một góc lớp phía dưới cùng cũng chịu chung số phận chứ có phải một mình hắn đâu, thôi kệ, dù sao hắn cũng có khăn len quàng cổ mà!
Hiện tại là giờ ra chơi nhưng ngoài sân trường cũng chẳng có mấy ai lượn lờ ngoài sân trường, đa số đều ru rú trong lớp để tránh khỏi cái lạnh.
Lại nhìn theo hướng của Lê Dương Viễn thì Phạm Gia Huân thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/17218/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.