Đến thị trấn Hồng Đào, Phạm Gia Huân thấy được khung cảnh mới lạ liền dời sự chú ý qua cảnh sắc.
Nhất là khi trong cảnh sắc đó có một con mèo hoang cả người gầy yếu bẩn bẩn toàn bùn.
Đại bàng vàng vừa khom chân, nghiên cánh thì Phạm Gia Huân đã vội vàng trượt xuống lao đến, tay ngoắt ngoắt với con mèo tam thể nhưng điều này không thể khiến mèo tam thể nọ buông cảnh giác.
Phạm Gia Huân kiên trì vài phút mới nhớ ra trong không gian của hệ thống có cá khô, thịt khô; hắn liền đem một ít ra nhử, quả nhiên ôm được mèo về tay.
Đại bàng vàng những tưởng người yêu của chủ nhân thích chơi cầu trượt, đang muốn đang muốn ngóc đầu qua bật chế độ ngoan ngoãn giả nai với hắn để xem quá trình u mê của chủ nhân liền bị sượng nhẹ.
Ôi, thế mà Giang Ngọc Sơn thích mèo, ha ha, nó nên cảm thấy bản thân mình xui xẻo khi không phải con gì đó họ mèo trợ công cho chủ nhân hay nên cảm thấy may mắn vì bản thân không phải họ mèo để khiến chủ nhân nhìn mình bằng ánh mắt ghen tuông?
Mà thôi, nhìn được cái bản mặt hờn ra trông thấy của chủ nhân cũng là một chuyện vui hiếm thấy.
Có lẽ do nuôi con đại bàng nào đó khá lâu, thông qua ánh mắt ngạc nhiên nhìn Giang Ngọc Sơn cùng thái độ nhìn mình như nhìn một thằng đần, Đặng Hữu Lộc có xúc động muốn nhổ hết lông chim, muốn biến đại bàng vàng thành đại bàng đầu trọc.
Nhận được ánh mắt không thiện chí đến từ vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/17262/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.