Nhiệm vụ coi như hoàn thành, mà trạng thái của hệ thống Mười Năm Thất Bát lại không thể coi như vui vẻ được.
Bởi vì hai con người trước mắt cứ trơ trơ mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau.
Mười Năm Thất Bát tức mà không làm được gì.
Tất nhiên còn có mèo tam thể luôn bị Đặng Hữu Lộc nhìn với ánh mắt hình phóng lợn nữa nhưng con mòe này rất nhanh nhạy.
Bình thường nó còn nhếch mép lườm mi thách thức với Đặng Hữu Lộc, chỉ cần bầu không khí hơi ám muội một tí là té sang chỗ khác liền.
Khiếp, mới ngày đầu Phạm Gia Huân mang nó về chăm sóc thì nó vẫn là một con mèo tam thể hơi gầy, giờ đây đã héo hon gầy mòn y như lợn; nhìn cái tướng nó chạy mà màn hình của Mười Năm Thất Bát cũng muốn rung lắc như gặp phải động đất.
Cái gì cũng có căn nguyên diễn biến rồi mới dẫn đến kết quả.
Tạm bỏ qua những lý luận trong môn triết học qua một bên thì cơ duyên dẫn đến cái tình trạng cẩu lương bay tung tóe như hiện tại cũng là một phần do bản thân Mười Năm Thất Bát mà ra.
Ngày trước thấy Phạm Gia Huân là anh hùng bàn phím, ngoại trừ trường hợp gặp Họa Kính Đình như gặp kíp nổ tạo nên sự oanh tạc của bom đạn thì Phạm Gia Huân của ngoài đời lại luôn tránh tương tác giao lưu nói chuyện với người ta.
Cũng vì dám chắc Phạm Gia Huân thiếu tự tin nên nó mới đạo đức giả mà cổ vũ hắn tiến tới trải nghiệm cảm giác yêu đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/17264/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.