Sờ thấy vết sưng trên đầu, Hứa Mạc Phàm thiếu điều muốn đồng môn tương tàn với Thoa Thục Quyên ngay tại đây nhưng rồi y nhịn, tiểu thiếu gia còn cần nghỉ ngơi nữa.
Ai rảnh quan tâm đến sự hiện diện của nàng ta làm gì.
Gì thì không biết, nếu Thoa Thục Quyên có thân phận là con cháu của giáo chủ thì cái vị trí thiếu chủ ma giáo cũng không đến phiên y ngồi.
Bởi nàng ta có tính cách và lối hành xử còn giống cha y cũng là giáo chủ đương nhiệm hơn là y.
Nhất là cái nết chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Nếu có thực thể, Mười Năm Thất Bát nhất định xông đến rồi nhét vào mặt của Hứa Mạc Phàm nội dung cốt truyện.
Lúc nhà họ Khúc cùng hai nhà Giang Hoàng trở mặt, người ma giáo tiếp tay tiếp chân cho nhà họ Khúc là do Thoa Thục Quyên khởi xướng chứ đâu ra.
Giáo chủ đương nhiệm cử cao thủ đến, gửi tiền liên tục còn hỏi nàng ta có thiếu không, thiếu thì cứ nói, ma giáo sẽ giúp nàng chơi tới bến.
Vì thế Thoa Thục Quyên càng được lướt khuấy nguyên cái thành này thành nồi chè thập cẩm.
Thoa Thục Quyên nhìn cái hướng mà Hứa Mạc Phàm rời đi, trong lòng tự hỏi phải chăng cái tên này ở cạnh hầu Khúc Trường Lâm đến nghiện? À mà thời gian hắn theo hầu cũng chỉ có ngày một ngày hai thôi mà! Do tiếng sét ái tình hay y ảo tưởng ngủ cùng giường với đối phương một hôm thì phải chịu trách nhiệm? Cơ mà cái vẻ bước nhẹ như không đó thì hẳn là thích Khúc Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/754865/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.