Bất chấp tình trạng căng thẳng như dây đàn giữa đám người hầu ở phía sau, Phạm Gia Huân vẫn không hề hay biết mà nhìn đến Giang Thủy Lam.
Có điều càng nhìn hắn càng cảm thấy Giang Thủy Lam có nét gì đó cũng không được gọi là nổi bật lắm, giống như cũng chỉ hơn đại trà một chút.
À không không, chắc chắn là do Giang Thủy Lam đứng giữa một đám người mang khí chất của thư sinh nên hắn mới có cái kết luận qua loa đó.
Thử tưởng tượng y đứng giữa đường phố lại chẳng thành hạc giữa bầy gà, lại chẳng nổi bật nhất!
Tự nhiên trong đầu Phạm Gia Huân lại nảy ra sự so sánh, nếu mà Hứa Mạc Phàm đứng chung với đám thư sinh kia thì y cũng sẽ trở thành người nổi bật nhất.
Chẳng đâu xa, cái vóc dáng và chiều cao của Hứa Mạc Phàm cũng rất nổi bật, thêm gương mặt tuấn tú ấy.
Vừa nghĩ đến gương mặt, cái biểu cảm ngốc ngốc của y lọt vào sự ảo tưởng khiến Phạm Gia Huân bỗng quay về với hiện tại.
Lắng nghe đám Giang Thủy Lam nói chuyện, lại hỏi chuyện người khác, Phạm Gia Huân bỗng nhíu mày.
Bởi nội dung cuộc nói chuyện này khiến hắn như có cái nhìn khác về Giang Thủy Lam và Hoàng Dư Kim, bọn họ vốn cao ngạo và luôn cho rằng bản thân hơn mọi người như vậy sao?
Ừ thì cũng thừa nhận hai người này luôn đứng đầu trong mục nhận diện của nhiều người nhưng nghe đâu trình độ của họ cũng ngang những người còn lại chứ không đến mức vượt trội hơn người.
Một trong hai thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/754869/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.