Cánh cửa phòng của Khúc Trường Khanh đóng lại, một bóng người cũng nhẹ nhàng đáp xuống.
Rõ ràng là từ trên xà nhà nhảy xuống nhưng lại chẳng hề gây ra một chút âm thanh nào.
Trên tay người này còn cầm theo một đĩa bánh ngọt, có một tách trà đang uống dở được đặt một bên đĩa.
Khúc Trường Khanh: "Ngươi đến đây chỉ để tìm một chỗ ăn bánh thôi sao?"
Thoa Thục Quyên: "Nếu không thì còn có thể là lý do gì? Ở nhà thì một đám người dòm trước ngó sau, ngoài cửa nhà thì một loạt kẻ chực chờ muốn gây sự.
Không đến đây thì ta biết đi đâu?"
Khúc Trường Khanh: "..."
Thoa Thục Quyên lấy ra một khối thạch anh màu tím đã được cắt gọt cẩn thận đặt lên bàn: "Này, ngươi bán hộ ta cái này đi!"
Khúc Trường Khanh: "Sao lần ngươi cũng để ta ra mặt thế? Sao ngươi không đứng ra để tạo danh tiếng?"
Thoa Thục Quyên: "Ta là phế vật của nhà họ Thoa phía tây thành!"
Khúc Trường Khanh thở dài, cầm lấy khối thạch anh tím kia.
Tại sao ban đầu bản thân lại nghĩ Thoa Thục Quyên chỉ là một đứa bạn lêu lổng giống như Trường Lâm chứ? Cô ta đâu có hiền chút nào đâu.
Nhưng mà tại sao Thoa Thục Quyên lại ẩn mình trở thành một tiểu thư phế vật? Nhà họ Thoa ngoài kinh doanh buôn bán thì cũng có chút tiếng trên phương diện võ thuật mà!
Thoa Thục Quyên năm chín tuổi mất tích, tới tận bảy năm sau mới được nhà họ Thoa tìm về.
Cũng vì lẽ này mà nhà họ Thoa tương đối dễ dãi với các hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/754873/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.