Ý tưởng là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác, Bạch Nhược Liên đã cố ý chuyển hướng đám zombie ấy nhưng cỡ nào thì cỡ, đám Long Ngạo Thiên cũng có thể nhanh chân chạy thoát.
Nàng không vừa lòng chút nào, không hề vừa lòng chút nào hết! Cái nàng muốn là nhìn đám người này chật vật chứ không phải nhìn họ chạy như vận động viên điền kinh.
Ném ra mấy lá bùa, một tiếng nổ ầm trời vàng lên, một toà nhà đổ ầm xuống chắn đường chạy của bọn Long Ngạo Thiên.
Bọn hắn nhìn quanh nhưng thật sự không thể tìm ra ai ở gần đây cả mặc dù ai cũng có cảm giác như có người cố ý nhắm đến mình.
Zombie như lũ kéo đến, đám Long Ngạo Thiên chỉ có thể chia ra hai nhóm, một nhóm dùng dị năng chặn bớt zombie, một nhóm cố gắng tìm lối ra.
Đang lúc Bạch Nhược Liên ăn bắp rang thưởng thức khung cảnh này thì một dòng năng lượng mạnh kéo đến, chẻ đôi toà nhà bị sập kia cũng tạo ra một con đường cho đám Long Ngạo Thiên.
Nàng giật mình nhìn ra đằng sau, quả nhiên thấy một kẻ hao hao giống Long Ngạo Thiên đứng ngay trên một toà nhà khác.
Vẻ mặt y nhìn xuống phía dưới, không biết là không phát hiện ra nàng ở trên không hay cố ý không dòm tới!
Dù cho lý do gì đi nữa thì người này cũng khá mạnh, ít nhất cũng gấp rưỡi Phương Tân, kém hơn Giang Giai Hà; nhìn bản mặt ba phần lạnh lùng bảy phần sầu đời bi quan về cuộc sống cũng rất ra dáng ra vẻ của các bậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/754879/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.