Nhóm người Long Ngạo Thiên bấm còi inh ỏi một hồi rồi cũng phải yên tĩnh vì các anh công an đã đến và bế cả nhóm lên phường uống nước chè.
Không khí trong xóm lại trong lành và yên bình đến lạ.
Còn Bạch Nhược Liên, nàng đang cắm rễ ở tiệm bánh Tây Hồ, một tay xúc bánh một tay cầm điện thoại lướt Facebook.
Lướt một hồi thì thấy một bài viết đang phốt nàng là con vịt ở tầng chót xã hội nhưng vẫn cho mình là nhất, cao ngạo trước sự theo đuổi của Long Ngạo Thiên, thậm chí còn khiến con rồng kiêu ngạo của bầu trời bị mời lên phường vì cái tội đua xe.
Bạch Nhược Liên: "..." Ủa, Long Ngạo Thiên đua xe bị bế về phường uống trà đạo thì liên quan gì đến nàng? Ủa rồi không lẽ vì gia cảnh nàng bình thường nên nàng phải đồng ý trước sự theo đuổi của một người có điều kiện vật chất hơn à?
Càng đọc lại càng thấy những câu chữ nói về mình càng khó nghe, Bạch Nhược Liên càng đọc càng sôi máu bởi toàn bộ những thứ được nêu trong bài toàn là bịa đặt.
Nào là yêu sớm rồi sống thử với người yêu vì không thể trang trải tiền nhà, moẹ, đó là anh ruột cùng cha cùng mẹ của nàng, OK!
Nào là đi làm thêm ở một tiệm bánh có giá đắt đỏ để cua trai nhà giàu.
Ủa rồi đi làm để kiếm tiền biến thành tướng thành cái nghề không đứng đắn từ hồi nào không biết!
Rồi thì phớt lờ Long Ngạo Thiên để có được chú ý của anh ta.
Có cái...!mà chú với ý, vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/754902/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.