Phương Tân câm lặng, không biết bản thân nên nói gì tiếp theo để xóa bỏ sự ngượng ngùng này.
Nếu bây giờ y nói đến gia thế hãy xuất thân của chính mình sẽ trở thành phản cảm.
Dù sao lần trước nhắn tin với Bạch Khởi là để chứng minh bản thân không phải một thằng ăn no rửng mỡ, chứng minh rằng yêu đương với y thì tương lai sẽ không mông lung giống như với những người cùng độ tuổi khác; y hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành người yêu lý tưởng.
Để tránh phản cảm thì tốt nhất chuyện việc làm hay vị trí trong công ty chỉ cần nói một lần là được.
Bản thân có năng lực thế nào cũng không nên nói đến nhiều lần, nói nhiều lại thành khoe khoang kiêu căng tự phụ và tạo sự thiếu tôn trọng cho người khác.
Phương Tân thật sự muốn tạo ấn tượng tốt đẹp với Bạch Khởi nhưng y không dám khoe các phương diện khác có điểm này kia hơn, bởi vì việc y khoe ra sẽ đồng nghĩa với việc có tính hơn thua, có khi còn bị nhận định là hiếu thắng.
Cơ mà thật sự y không muốn bản thân không hoàn hảo trước Bạch Khởi.
Hệ thống Mười Năm Thất Bát thầm nghĩ: "Tiếp đi, tiếp đi, anh cứ nghĩ cho nhiều vào.
Tốt nhất là nghĩ đến khi hai người rơi vào ngược luyến tàn tâm, đau tim xé mề giùm cái."
Sau đó, cũng là Phương Tân, y ngồi gần hơn về phía Phạm Gia Huân, cầm lấy tay hắn.
Bản thân y dâng lên khuôn mặt hết sức tủi thân, ánh mắt ngập nước mắt:
"Người ta tự biết bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/754905/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.