Phạm Gia Huân cùng Bạch Nhược Liên đến vùng ngoại ô thu thập vật tư.
Vì hai người không xuất thân từ gia đình có điều kiện và cũng không phải là hình mẫu tiêu biểu của thanh niên phấn đấu vượt nghịch cảnh, cho nên hai kẻ bình thường bọn họ không có nhiều tiền tiết kiệm.
Là người bình thường, suy nghĩ của họ cũng bình thường.
Hằng ngày, họ chỉ cố gắng đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống đang diễn ra.
Họ vốn chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó bản thân sẽ phải cần một số tiền quá lớn để chuẩn bị cho tận thế sắp diễn ra.
Những thứ họ muốn thu thập trước khi mạt thế xảy đến lại có rất nhiều, vì vậy hai người vừa đi vừa suy nghĩ xem nên mua và không mua những thứ gì.
Trong không gian di động của Bạch Nhược Liên, hai người đã và đang cố gắng biến nó trở thành một nông trường nhỏ có đủ khả năng cung ứng những nhu cầu thực phẩm hàng ngày không chỉ cho họ mà còn người thân nữa.
Thảo luận một hồi, hai người ưu tiên mua những thứ thiết yếu để kiến tạo cho không gian, chủ yếu là cây con giống trong nông nghiệp và một số máy móc nhỏ phục vụ sản xuất.
Phạm Gia Huân chở nữ chính đi mua, mua đến đâu hai người sẽ cho vật tư mới thu thập được vào không gian của nữ chính đến đó.
Cho đến khi hai người đi một vòng quay về thì cũng đã là chiều muộn.
Không chỉ mua xong những thứ cơ bản, hai người còn mua thêm giống lúa và gà vịt nữa.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/754913/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.