Lại thêm một ngày Phạm Gia Huân chạy bàn ở quán cà phê, cũng lại thêm một ngày tránh né cái tay siêng năng nhéo má của Bạch Quân.
Học theo nguyên chủ, Phạm Gia Huân chạy lên tầng hai để hạn chế thời gian chạm mặt với Bạch Quân.
Phải nói khuôn mặt của Bạch Khởi hơi tròn, tuy rằng nguyên thân thừa biết bản thân nhìn rất bình thường, cũng không cố gắng để thay đổi vẻ bề ngoài nhưng hắn lại duy trì cho hai má mình tròn như hiện tại.
Bởi vì một lý do duy nhất: hắn biết mặt tròn một chút sẽ khiến bản thân nhìn trẻ hơn tuổi thật.
Đối với người mang gen lặn duy nhất của cả họ như Bạch Khởi thì đây chính là điểm duy nhất khiến hắn âm thầm tự hào.
Lúc này dưới quán cà phê lại xảy ra ồn ào.
Có thể nói quán cà phê Nắng Chiều nơi Bạch Khởi làm thêm luôn là một nơi hít drama tiêu chuẩn, hầu như ngày nào cũng có chuyện để hóng.
Giống như toàn bộ biến to biến nhỏ gì gì của thế giới nhiệm vụ này cũng đều tập trung ở cái quán cà phê Nắng Chiều vậy.
Nhìn xem, có những nhân viên trong quán đến đây không phải chỉ vì một công việc, khá nhiều trong số họ đến đây để hóng hớt cả ngày.
Tất nhiên cũng không thiếu người vì để tận mắt trông thấy giá trị nhan sắc và những pha xử lý đi vào lòng người của Bạch Quân mà đến đây nghiệm chứng.
Đúng rồi, Bạch Quân vừa là quản lý, vừa là mèo chiêu tài, vừa là thần hộ mệnh của cái quán cà phê Nắng Chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/754917/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.