"…Thú vị!"
Hai chữ cuối cùng trong câu nói huyền thoại cũng được bật ra, Phạm Gia Huân rùng mình, hai tay run nhẹ khiến mặt nước trong chậu gợn sóng lăn tăn.
Boss à, câu này là của nam chính Long Ngạo Thiên nói với nữ chính Bạch Nhược Liên, anh đừng có cướp kịch bản, giật đất diễn.
Bản thân Phạm Gia Huân biết câu này là y nói mình vì ở nguyên cái tầng này chỉ có Phương Tân là khách đang ngồi đây cùng một nhân viên là hắn.
Moé, chẳng thà hắn cao ráo đẹp trai gì đó thì ai phun ra câu này cũng bình thường, đằng này hắn lại có cái chiều cao còn kém một xăng-ti-mét nữa mới được mét rưỡi, cái nhan sắc lại càng khẳng định cho cái gọi là gen lặn khi hắn đứng giữa họ hàng hai bên.
Cũng chẳng hiểu Phương Tân thấy thú zị ở điểm nào nữa.
Phạm Gia Huân chuồn chưa kịp khuất bóng đã lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Phương Tân, người gì đâu cười lên cái mà nghe xấu xa ứ chịu được, bản thân hắn đúng muốn lăn ra làm nũng mấy lượt mới vừa!
Ể khoan, hắn đang nổi da gà vì bản thân gặp được boss phản diện, mắc mớ gì lại lạc qua vấn đề xà nẹo???
Phạm Gia Huân cũng chẳng thể nghĩ nhiều hơn về Phương Tân, dù sao tan ca rồi thì hắn lại lượn lờ chợ đầu mối rồi lại ôm một mớ hạt giống về cho Bạch Nhược Liên.
Uớc mong có cái nông trường di động không phải của một mình nữ chính mà có cả Bạch Khởi.
Bởi Bạch Khởi cũng ngán cái cảnh cho dù có chán nản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/754920/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.