Mười Năm Thất Bát không bao giờ ngán Võ Lương Lâm và cái con moè Mướp kia cả.
Nó cứ như là hiện thân của nghiệp chướng vậy, không ngừng xuất hiện, không ngừng khiến người ta lo âu.
Lâu lâu nó sẽ làm vài cái biểu tượng cảm xúc hay trưng ra mấy tấm hình ác quỷ gào thét cho mèo Mướp lẫn Võ Lương Lâm trợn ngược con mắt, hoặc là tự giảm độ sáng màn hình cùng màu nền, chỉ trưng ra cái gì đó trắng trắng thướt tha bay bay.
Không chỉ khiến cho một con người theo thuyết vô thần như Võ Lương Lâm phải liên tục âm thầm mời thầy về làm lễ trừ tà, Mười Năm Thất Bát còn khiến cho y siêng năng đi đình chùa lấy bùa cầu bình an.
Nếu không chơi trò cũ, thi thoảng nó sẽ cố gắng ẩn mình khỏi tầm mắt của con mèo Mướp mỗi lần sau khi Võ Lương Lâm mời thầy về làm lễ.
Điều này khiến Mướp trở nên thân thiết với y hơn nhiều, kiểu "Nhà mi có tố chất được hầu hạ trẫm!", cũng ít khi phá rối hai người hơn.
Cho đến khi Mướp bắt đầu có cái nhận định "Mi nhất định sẽ là một con sen tốt" thì Mười Năm Thất Bát lại lặng lẽ xuất hiện trong tầm mắt nó khiến nó quay ngoắt như cách người ta trở bánh tráng, tỏ ý: "Ông thầy mi gọi làm lễ không được sịn"
Mặc cho Võ Lương Lâm thấy muôn hình vạn trạng mà bản thân cố ý trưng ra thông qua ánh mắt mèo mà cuộn trào từng đợt lo lắng, hệ thống Mười Năm Thất Bát bày tỏ bản thân nó càng chơi trò này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/754922/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.