Một ánh mắt thay cho ngàn vạn túi cơm tó chất lượng cao cũng không thể làm cho Phạm Gia Huân quên đi việc bản thân và Trác Văn Thế vẫn giữ khư khư tấm bảng tiêu biểu của phận pháo hôi.
Mà thái độ độc thân của Trác Văn Thế lại không khác gì một người mang tính chất giải trí cho đám cậu ấm cô chiêu.
Cho nên Phạm Gia Huân cực kỳ cay mắt với cái ánh mắt lẫn hành động làm như vô cùng quan tâm tới người đang nằm trên giường bệnh của Trần Dương Nam.
Sự khó chịu vừa mới dâng lên, còn chưa kịp bộc phát thì người anh em thiện lành lại nhắc nhẹ cho hắn nhớ một thông tin rằng Trần Dương Nam là thần long toạ trấn nơi này, đắc tội với gã sẽ không có cái kết gì tốt đẹp cả.
Phạm Gia Huân: "Ủa thế sao lúc gã ca hát tưng bừng, tao ra ngoài văng mấy câu cho hả giận thì mày lặng thinh?"
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: "…" Đơn giản là không phải chỉ một mình Phạm Gia Huân mà chính nó cũng bị cái thứ ma âm đó hành hạ, được chưa!
Phạm Gia Huân: "Tao cứ thấy sai sai.
Trong kịch bản mày đưa cho tao, làm gì có phân cảnh nào mà Trác Văn Thế sốt rồi vào viện đâu!"
Hệ thống 10578: "Bởi trong thời gian này, Trác Văn Thịnh vốn đang chạy sang nước ngoài du lịch.
Bản thân hai ba ngày mới gọi được một cuộc điện thoại về, cho đến khi nguyên thân nhấc máy thực hiện cuộc gọi tiếp theo thì Trác Văn Thế đã rời khỏi bệnh viện rồi, làm sao mà biết được!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/754934/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.