Từ cái lúc Phạm Gia Huân ôm theo mèo mướp đến trường, sự hiện diện của hắn càng được người ta chú ý hơn.
Chỉ là hành vi của thụ chính thì có hơi sai sai.
Vốn Khổng Huỳnh Dương nên nhìn Võ Lương Lâm bằng ánh mắt sáng rực thì hiện tại cậu lại đem ánh mắt đó nhìn hắn, à không, là nhìn chiếc mèo nhỏ xinh đang nằm giấu chân trên vai hắn.
Chẹp, thế mà công chính Võ Lương Lâm vẫn chưa khôn ra mà bắt chước mua con mòe để lôi kéo sự chú ý của Khổng Huỳnh Dương, lại chỉ biết đưa ánh mắt không ưa nổi vạn vật trong tầm nhìn mà tia đến hắn.
Kém! Quá kém!Khi vào giờ học, tiếng gừ gừ hạnh phúc của mèo mướp cũng không thể thoát được sự chú ý của giáo viên.
Không ngoài dự đoán, sự dễ thương hết phần thiên hạ cùng sự dễ dãi của chiếc mèo đã hạ gục trái tim con sen của giáo viên.
Vậy là không những không bị phạt, nguyên tiết học hôm đó giáo viên chỉ gọi Võ Lương Lâm và những người ngồi xung quanh y.
Gì chứ khẩu chiến không hồi kết của Võ Lương Lâm và Trác Văn Thịnh là một cái sự thật hiển nhiên trơ trơ, ai ai trong cái trường này cũng biết.
Không chỉ đá đểu nhau trong các tiết học, sém đánh nhau ở ngoài trường học, chỉ thiếu kéo bè kéo bang đến thanh toán nhau thôi.
Mới sáng sớm vừa chào Võ Lương Lâm là Cá lau háng, đến trưa thì xe đã bị rút cạn xăng.
Phạm Gia Huân nhìn tới nhìn lui, không thấy bóng dáng siêu xe của Hoàng Thanh Yến, Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thu-chi-phao-hoi-hanh-trinh/754948/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.